Bạn chưa có Tài khoản Diễn đàn?  Tạo một tài khoản

Đăng nhập

Duy trì trạng thái đăng nhập
Không thể truy cập vào tài khoản của bạn?

Hoặc


VIETAF - VIET NAM AGRICULTURE AND FISHERIES

Diễn Đàn Chăn Nuôi Việt Nam Online

Cộng đồng Chăn Nuôi

Tham gia thảo luận, chia sẻ kiến thức lĩnh vực Chăn Nuôi và tìm cho mình cơ hội việc làm tốt nhất.

Chia sẻ giao tiếp nhanh chóng

Bạn cần lời khuyên ngay? Hãy nhấn vào biểu tượng chat ngay với hỗ trợ và thành viên khác để có được lời khuyên tốt và tin cậy nhất!

Phản ảnh đa chiều kiến thức chăn nuôi

Cập nhật nhanh các kiến thức chuyên ngành và chia sẻ với mọi người một cách trực quan nhất.

Bạn có biết?

Bạn có thể kết nối với chúng tôi qua Facebook Youtube hoặc Blogger

Kết quả cho từ khoá ""

Đăng ký
Hỗ Trợ Trực Tuyến

VIETAF - Diễn Đàn Chăn Nuôi Việt Nam

VIETAF - Diễn Đàn Chăn Nuôi Việt Nam | Giúp nhà nông chăn nuôi thành công

Lên đầu trang
Chào mừng bạn đến với diễn đàn VIETAF - Diễn đàn Chăn Nuôi Việt Nam Online
Địa chỉ hiện tại của diễn đàn là www.vietaf.com
Vui lòng gửi cho chúng tôi một email về info@dntgiang.com nếu bạn có bất kỳ góp ý nào về diễn đàn và nhận 10 điểm tín nhiệm
Bạn có nguyện vọng đóng góp vào diễn đàn? Gửi yêu cầu về info@dntgiang.com và tham gia với chúng tôi ngay.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO info@dntgiang.com

Thành viên nổi bật



You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 #on 14/12/09, 02:04 pm

avatar

deptraikhoqua
avatar

deptraikhoqua

Ảnh Bìa : gcover_photo

Tổng số bài gửi : 6

Uy tín : 100


New Bie

New Bie
Giáng sinh năm 2008, giữa cái se lạnh của tiết trời cuối năm, nó và đám bạn
chí thân đã có một buổi tiệc nhỏ thật ấm áp. Sau những màn đùa giỡn, chọc ngoáy tếu táo, nó là đứa đầu tiên trong đám cất giọng nghiêm nghị: 'Nè các đồng chí, năm mới tuổi mới có kế hoạch gì lớn lao không? Bắt đầu từ Liên ròm đi!'

Hà Phương Hiền


- Tao á, tao sẽ để dành tiền để hè này làm chuyến ra Hội An, bao nhiêu lần lỗi hẹn rồi..., cô nàng chống cằm vẻ tư lự.
- Còn tao, có lẽ năm nay phải quyết tâm "chống lầy" thôi, không thì khó mà yên thân với thầy u. Lan "zẹo" cong môi rồi tự vỗ đùi cười ha hả.
- Còn ông, năm nay nhất quyết rinh về con SH để cuối tuần chở em yêu lướt phố nữa chứ... - Tuấn "lác" dõng dạc.
Giang "còi" gãi đầu. Thôi, cho anh chàng suy nghĩ 5 phút.
Đến lượt mình, nó nháy mắt lém lỉnh: "Học bổng toàn phần của khoa".

Tiệc tan trong tiếng cười đùa rộn rã của đám bạn. Dư âm của buổi tối ấm áp đó theo nó lên tận giường ngủ. Nhưng phải khò sớm thôi, bởi ngày mai nó sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục của mình rồi.



Từ dạo đó, người ta thấy một cô bé nhỏ thó thường xuyên xuất hiện trên thư viện Idecaf cần mẫn, chăm chú bên những cuốn sách dày cộp, những băng đĩa, tạp chí... Đêm đêm, ánh đèn từ căn phòng bé nhỏ được chong tới 1, 2 giờ sáng... Nó đã lao vào một cuộc chiến thật sự nghiêm túc. Việc thiếu ngủ thường xuyên làm hai mắt nó thâm quầng đi, cộng với chuyện ăn uống thất thường nên người cứ ngày càng hốc hác, gầy rộc... Nhưng điều đó chưa bao giờ làm nó bận tâm. Khi mà tất cả nhiệt tâm, hy vọng của nó dồn cả vào cái học bổng kia, thì những vấn đề này khác chỉ là chuyện nhỏ. Và dĩ nhiên, những cuộc đàn đúm bạn bè, những chuyến xem phim, picnic... giờ đây trở nên xa xỉ.

Ngày công bố kết quả cũng tới. Một cảm giác hồi hộp cực độ khi nó đưa tay dò tìm trong danh sách các thí sinh được nhận học bổng. Người nó nóng ran, tim như bị bóp nghẹt: không có tên nó trong danh sách.

Nó cố lê bước ra khỏi đám đông và thả phịch người xuống ở một góc khuất. Nó không khóc, bởi nước mắt dường như không đủ sức để diễn tả cảm xúc thất vọng, buồn bã của nó lúc này. Nó chỉ cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng, thật sự trống rỗng...

Suốt mấy ngày sau đó nó tự giam mình trong phòng riêng mặc mọi sự lo lắng, sốt sắng của cả nhà. Nó đã bị đánh gục hoàn toàn bởi trước đấy nó có một niềm tin quá mãnh liệt vào chiến thắng của bản thân. Mấy ngày tiếp sau nữa mọi chuyện có vẻ khá hơn. Việc đầu tiên nó làm để vực dậy mình là gom góp đống sách báo, tạp chí... mang đến trả cho thư viện Idecaf. Đến nơi, nó mới ngẩn người ra: ngày thứ hai, thư viện đâu có làm việc.
Đúng là đám mây đen từ cú nốc-ao kia đã làm cho nó không còn đủ tỉnh táo. "Chán hơn con gián", nó thả người xuống bậc thềm tam cấp rộng thênh thang trước cửa thư viện. "Thôi cứ ngồi đây cho đến hết buổi vậy. Giờ cũng chẳng thiết lết đi đâu nữa".

Cũng may là nắng đã bắt đầu tắt nên không khí lúc này mát mẻ, dễ chịu. Với lại đây là khoảng không gian mà nó rất thích từ trước đến giờ nên mọi thứ cũng có vẻ không đến nỗi tệ. Học viên bắt đầu đổ tới, không khí ngày một náo nhiệt, ồn áo hơn. Chợt có một anh chàng cao lớn với chiếc ba lô to đùng trên vai đĩnh đạc bước về phía nó. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng lạ chưa, anh chàng an tọa... dưới nó hai bậc thềm, và nhanh nhảu lấy chiếc bánh mì từ trong túi ra... xơi. Nó hơi chột dạ và cười thầm: "Quái, lẽ nào chiếc bánh mì đó lại có sức hút... hơn ta?" Nó lặng lẽ quan sát. Hơi ấm ức nhưng quả thật nó thấy anh ăn chiếc bánh mì thật ngon lành, không kiểu cách, không khoa trương, không gượng gạo... Anh cứ từ tốn, chậm rãi thưởng thức. Có vẻ như với anh chàng này, tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả cô bé xinh xắn, đáng yêu đang ngồi sau lưng cũng đều nhạt nhòa hết ngoại trừ chiếc bánh mì anh đang cầm trên tay. Nó cảm thấy thú vị. Một hình ảnh rất hiếm gặp trong cuộc sống tấp nập, xô bồ này; khi mà mọi sự có vẻ luôn theo chiều hướng nhanh, khẩn trương. Tự nhiên, một cách vô thức, nó đánh "ực" một tiếng trong cổ họng. May mà đủ nhỏ để anh không nghe thấy.

Cuối cùng cũng hết chiếc bánh mì. Anh với tay vào lục lọi trong chiếc ba lô và lôi ra mấy quả quít Thái con con. Bất ngờ, anh xoay người ra phía sau mỉm cười "ăn quít đi bạn".
"Dạ, cảm ơn ạ". Nó mỉm cười đáp lại, và rướn người với tay đón lấy mất quả quít từ anh. Không hiểu sao nó lại dễ dàng "nhận quà" từ một người xa lạ như thế, điều mà từ trước đến nay nó chưa hề. Nhưng thôi, đã lỡ ăn quít của người ta thì nên hỏi han một chút cho lịch sự: "Anh học tiếng Pháp ở đây à?"
"Không, mình chỉ đến xem phim thôi. Tối nay có chiếu loạt phim ngắn và cuối buổi có giao lưu với đạo diễn nữa. Còn bạn thì học ở đây đúng không?"
"Không, em chỉ đến thư viện trả sách thôi nhưng do nhầm ngày nên..."
"À..."

Thế là câu chuyện được bắt đầu. Anh "chuyển khẩu" lên chỗ nó để cuộc trao đổi được thoải mái, tự nhiên. Thì ra anh cũng là dân tiếng Pháp như nó nhưng ra trường đã được vài năm. Hiện tại anh là giáo viên tiếng Pháp cho một trường PTTH của thành phố nhưng anh nói chẳng thích công việc đó chút nào. Đi dạy là để làm vui lòng ba mẹ thôi chứ công việc mà anh yêu thích thì... ngày mai sẽ thi tuyển. Nó trố mắt: "Ngày mai đi thi tuyển mà giờ còn đầu óc nào để đi xem phim được hả trời?" - "Sao lại không đầu óc đâu? Việc nào ra việc đó chứ cô bé! Tất cả các dòng sông đều chảy mà. Không được để dòng lớn chặn mất dòng nhỏ chứ!"

Liếc nhìn đồng hồ, anh chàng nháy mắt: "Mà thôi tới giờ rồi, em có đi xem phim với anh không?" Không phải thuyết phục nhiều, nó ngoan ngoãn theo anh vào phòng chiếu. Không phải nó thích xem phim mà vì cuộc gặp gỡ chiều nay đã cho nó quá nhiều điều thú vị. Hôm đó họ được xem những thước phim tài liệu vô cùng sống động về đời sống văn hóa- xã hội của các cộng đồng cư dân châu Phi. Lúc chia tay, anh tặng cho nó một bài thơ được viết tay hết sức cẩn thận, nắn nót trên tờ A4.

Suốt trên đường về nhà, nó cứ vẩn vơ suy nghĩ: "Nếu hôm nay mình không được gặp anh thì sao nhỉ? Thì mình sẽ tiếp tục gặm nhấm bản thân thêm vài ngày nữa, rồi sau đó đứng dậy, lao đầu vào một cuộc chiến mới và chắc chắn đến một lúc nào đó, mình sẽ thành công. Nhưng suốt thời gian đó mình sẽ không biết đến cái ngon của chiếc bánh mì, vị ngọt của quả quít cũng như giây phút thả hồn vào những thước phim đặc sắc như tối nay. Có quá nhiều những cuốn sách Đắc Nhân Tâm dạy cho con người ta rằng: để thành công, bạn phải dốc hết toàn bộ tâm sức vào mục tiêu, đạp bằng mọi khó khăn trở ngại... và khi đem vào thực hành thì đa số đều băng băng lao về phía trước, bỏ qua hay tệ hơn nữa là dẫm đạp lên những điều hết sức bé nhỏ, bình dị... trong cuộc sống".

Như vậy, mục tiêu lớn nhất của năm nay nó đã không đạt được nhưng bù lại, nó đã học được một bài học vô cùng sâu sắc từ anh: đó là cho dù ta đang cố theo đuổi những mục tiêu lớn lao, kỳ vĩ nhưng cũng đừng bao giờ để khuất lấp đi những niềm vui bé nhỏ, bình dị thường ngày. Hãy để cho tất cả các dòng sông, dù lớn, dù nhỏ đều được tuôn chảy. Và nó xem cuộc gặp gỡ chiều nay với anh chính là sự kiện đáng nhớ nhất của năm 2009.

Bài thơ anh tặng nó khá dài nhưng nó thích nhất là 4 câu cuối:

...
Đâu chỉ có những đỉnh cao xa xôi
Ngay tại đây tôi sống với những điều bình dị
Dù hối thúc bởi những giấc mơ kỳ vĩ
Nhưng đấy hoa dại bên đường vẫn đủ sức nếu giữ bước chân tôi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Style of Google. Code by Juskteez