Phải đắn đo suy nghĩ lắm, tớ mới viết cho cậu những dòng này, với tư cách là hai cô bạn thân "nói chuyện" với nhau.


Từ rất lâu rồi, tớ muốn bày tỏ mà chưa được...Chào cậu, bạn gái của người yêu tớ!

Gửi bạn gái người yêu Nguoit10
Phải đắn đo suy nghĩ lắm, tớ mới viết cho cậu những dòng này, với tư cách là hai cô bạn thân "nói chuyện" với nhau.


Từ rất lâu rồi, tớ muốn bày tỏ mà chưa được...Chào cậu, bạn gái của người yêu tớ!

Tớ biết, đối với hắn, tình bạn và tình yêu quan trọng như nhau. Cũng chính vì thế mà hắn đã từng chia sẻ rằng: "Tớ có một cô bạn rất thân, thân từ khi còn học...lớp chồi! Bọn tớ thân đến mức không thể tiến xa hơn được. Và cũng chính vì quá hiểu nhau nên bọn tớ...mất luôn cảm giác thích nhau. Vì thế đừng ghen vớ vẩn nhé! Tình bạn và tình yêu cần được phân biệt rạch ròi. Và tớ thì chẳng muốn cậu giận chỉ vì tớ nhắc tới cô bạn thân hoài, hay cô bạn thân ấy giận chỉ vì tớ...quan tâm cậu mà bỏ bê cô ấy!"

Ngay khi hắn nói thật thà và chân thành như thế, tớ cũng suy nghĩ và thật sự thông cảm. Tớ không phải là người quá ích kỉ đến mức bắt người yêu phải bỏ bạn bè để luôn bên cạnh mình. Phải thật khéo léo và tinh tế, hắn mới có thể dung hòa và sắp xếp được giữa tình bạn và tình yêu sao cho ổn thỏa. Tớ cũng hiểu cho cậu, hiểu cái cảm giác "thằng bạn thân đã có người yêu" nó...khó chịu thế nào. Khi một tên con trai đã có người yêu rồi thì hắn xem như cả thế giới này chỉ tồn tại mình hắn và "nửa ấy", bạn bè đôi khi hắn chẳng quan tâm. Nhưng "ấy của tớ" thì ngược lại. Hắn vẫn dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong trái tim tình bạn, và tớ hãnh diện làm sao khi người yêu mình là người luôn biết quan tâm đến người khác...

Và ngay từ khi gặp mặt cậu, nhìn cách cậu và hắn trò chuyện, tớ đã mỉm cười và tin chắc rằng, cậu và hắn chỉ có thể là bạn. Tớ khâm phục (và đôi khi ghen tị) về tình bạn của hai người đấy!

Chúng ta rất hợp nhau, từ sở thích, thói quen cho đến quan điểm học tập. Chính vì vậy, tớ, hắn và cậu trở thành "bộ ba" lúc nào không hay. Đôi khi tớ còn thầm cảm ơn...hắn. Vì nhờ hắn mà tớ có được một cô bạn tuyệt vời như cậu...

Nhưng thời gian đã phơi bày tất cả. Chúng ta sẽ mãi vui vẻ như thế, nếu như cậu không hành động tự nhiên quá mức khiến tớ hết ngạc nhiên rồi lại sững sờ...

- Giờ ra chơi nào, cậu cũng chen giữa hai đứa bọn tớ mà trò chuyện. Ban đầu tớ thấy vui, nhưng về sau, tớ cứ có cảm giác rằng, hình như khoảng không gian riêng giữa hai bọn tớ không còn nữa. Cậu có hiểu rằng, đôi khi có những chuyện phức tạp giữa bọn tớ mà "người thứ ba không cần thiết phải biết" không? Cậu làm tớ và hắn khó xử. Bọn tớ không thể bỏ cậu mà đi sang chỗ khác, chỉ vì không muốn cậu tủi thân, nhưng sự việc cứ tiếp diễn thế này chắc bọn tớ phải...trốn cậu một thời gian quá.

- Chuyện gì tớ cũng chia sẻ với cậu, nhưng riêng chuyện tình cảm giữa hắn thì tớ không thể nói ra hết, bởi mỗi người đều có một điều bí mật riêng giữ cho mình. Nhưng cậu cứ gặng hỏi hết lần này đến lần khác, khi thì "hôm sinh nhật, hắn tặng cậu quà gì vậy?", "Noel hai người đã đi chơi những đâu?, "Nè, cả hai đã hôn nhau chưa?", "Hôm qua hắn có gọi điện cho cậu không vậy?". Cậu đang làm tớ bối rối. Đó là những câu hỏi thật không dễ trả lời tí nào. Nếu cậu là bạn của riêng tớ, tớ sẽ kể hết cho cậu. Nhưng lần này cậu lại là bạn của hắn nữa. Cậu hiểu chứ? Đó là chưa kể, nghe xong cậu sẽ lại ngồi tức tối, giận dỗi như vài lần trước thôi...

- Cậu toàn nói những điều "không cần thiết, không cần biết". Chẳng hạn như, cậu cứ oang oang: "Hồi trước, khi chưa quen bạn, hắn...ở dơ cực kì luôn, bây giờ đỡ hơn rất nhiều rồi", "Hắn đã từng nhắn tin với tớ suốt cả đêm chỉ vì hắn không ngủ được", "Cậu không có nhiều kỉ niệm với hắn như tớ đâu... Dù gì thì hai người mới quen chưa được 10 tháng mà"... Tớ phải có sức chịu đựng ghê gớm lắm mới tỏ ra mỉm cười khi nghe xong những lời này. Cậu à, nói ra như vậy thì ích lợi gì đâu... Đằng nào thì chuyện cậu là bạn thân hắn và hắn là người yêu tớ vẫn là một sự thật không thể thay đổi cơ mà...

- Chúng ta không còn chủ đề gì để thảo luận hay sao hả cậu? Đi chơi riêng với tớ mà cậu cứ mãi nhắc đến hắn, giống như cậu là...người yêu của hắn chứ không phải tớ vậy. Đôi khi tớ vẫn cố đơn giản hóa vấn đề, nhưng rồi thì sức chịu đựng của tớ có giới hạn, cho đến khi cậu luôn đốc thúc tớ phải quan tâm đến hắn nhiều như khi cậu quan tâm tới hắn lúc trước (!!!?). Cậu là bạn thân của hắn, tớ biết. Cậu rất quan trọng với hắn, tớ và cậu đều biết. Nhưng chẳng lẽ chuyện chăm sóc cho hắn thì chỉ mình cậu biết thôi sao?

- Khi bọn tớ bận việc riêng phải đi cùng nhau, cậu giận, đòi đi theo bằng được. Không thì cậu khóc lóc, cho rằng cậu chẳng có ý nghĩa gì với hắn và tớ (nhưng có thật là chỉ vì như vậy không?). Tâm trạng con gái, tớ hiểu lắm chứ, tớ cũng đã từng khuyên hắn dành thời gian để quan tâm cậu hơn một chút đó thôi. Nhưng đáp lại là gì? Cậu ngày càng quá quắt và cư xử hệt con nít. Hắn cũng đã rất mệt mỏi khi phải chiều theo ý cậu. Cậu à, nếu đã là bạn thân lâu năm thì cậu cũng phải hiểu cho hắn, và cho người yêu hắn (là tớ) chứ! Nếu chỉ xem nhau là bạn thì không nhất thiết phải có những hành động khác biệt thế đâu, ngốc ơi...