Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

Có thể không còn đi chung một con đường…

Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào…

Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn…

Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời…

Nhưng điều ấy không có nghĩa là, không:

Lo lắng cho nhau

Quan tâm nhau

Giúp đỡ nhau

Và yêu nhau

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này…

Thà chia tay mà trong tim có nhau

Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau

Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

Thà chia tay mà gặp nhau bình thản

Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau

Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

Chia tay không phải là bi quan

Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay

Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn...

…Người ta chẳng cần một lí do gì để yêu nhau, nhưng lại có trăm ngàn lí do để chia tay

Tôi đã từng yêu… và tôi đã yêu thật lòng…

Tôi yêu ai cũng vậy thôi, luôn yêu hết mình, yêu chân thành, không giả dối! Chỉ là có những người đến trước, có những người đến sau, có những người phải ra đi, và vì thế, có những sự chia ly…

Yêu, không phải chỉ là để nghe nói “Anh yêu em”, "thật Em yêu anh !”, không phải chỉ để gặp nhau cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi Mega xem phim, không phải chỉ để cùng nhau rong ruổi khắp phố phường và hưởng thụ cuộc sống… Yêu, con người ta cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm đến nhau, khi những lúc mỏi mệt có một bờ vai để tựa vào, có một giọng nói để chia sẻ, có một trái tim để tin yêu… Một niềm hạnh phúc đơn giản khi được nghe người yêu mình nói “Anh thích nói chuyện với em", “Anh thích cầm tay em...'', ''thích những điều e thích...", nó khác hoàn toàn với cảm giác khi nghe họ nói “Anh yêu em".

Nhưng thế rồi cũng chia tay!! Khi mà giờ tôi vẫn cảm thấy chưa có một kết thúc có hậu cho bất kì tình yêu nào. Mọi thứ sụp đổ, hụt hẫng, ngỡ ngàng trước mắt. Tôi không muốn tin, dù không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, và khi con người ta trải qua quá nhiều nỗi đau thì mọi nỗi đau đến sau cũng chỉ là bình thường thôi. Thế nhưng lòng tin thì mất đi hẳn, mất lòng tin với con người, mất lòng tin vào cuộc sống. Yêu, là chết trong lòng đi một ít!

Khi mới yêu, tôi tin rằng khi hai người yêu nhau, thì chỉ chia tay khi giữa họ có người thứ 3, còn lại chuyện gì cũng có thể giải quyết được... Tôi nhầm. Đã nói, có rất, rất nhiều lý do để người ta chia tay, và có những lí do khiến con người ta vô cùng khó để quyết định đi tiếp hay dừng lại, nó làm người ta đau đớn hơn cả nỗi đau khi buộc phải nhìn thấy người ấy ra đi cùng tình yêu mới…

...Cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi... Những người tôi đã yêu thì tôi sẽ mãi yêu, nhưng là yêu con người của ngày hôm ấy, con người mà tại thời điểm tôi gặp họ và yêu họ…chứ không phải là con người ấy bây giờ - đã thay đổi… Tôi tôn trọng họ, và không phủ nhận quá khứ, một thời! ...Cũng có những người trước đây tôi không hề yêu mến, thậm chí là ghét họ, nhưng biết đâu đấy trong tương lai tôi sẽ quý mến họ, thậm chí sẽ yêu họ thì sao? Chỉ là con người, ở những thời điểm khác nhau, thì khác nhau!!

…Chia tay… không quan trọng là ai nói lời chia tay trước… không quan trọng ai bỏ và ai là người bị bỏ... chỉ là cuối cùng thì cả hai vẫn phải xa nhau… chỉ là cuối cùng thì vẫn có nỗi buồn và nước mắt! Nghĩ một cách lạc quan, người ta tự an ủi nhau rằng: “Mỗi một kết thúc chỉ là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn"… Ngụy biện!... Để khởi đầu lại sau mỗi một kết thúc, thì cũng đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau rồi… con người ta cần thời gian để nguôi ngoai… cần thời gian để nhìn lại… cần thời gian để định hướng… và cần thời gian để bắt đầu lại từ đầu… Nỗi đau vẫn là nỗi đau, kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, chỉ là ta tạm thời cất nó đi, tạm thời không chạm vào nó để không bị đau thêm nữa mà thôi…


--------------------

Tình yêu là một hình tròn, vì nó vốn dĩ không có điểm bắt đầu và kết thúc. Bạn cứ đi và đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải quay trở lại nơi bạn đã bắt đầu